Điểm sách: Vụ Án

 

Tôi không tìm được nhiều từ để diễn tả phần nào cảm giác hoang mang nhưng cũng lại sáng tỏ của mình sau khi đọc Vụ Án.

Tình huống truyện làm ta hoài nghi, “Vụ Án” ở đây là gì? khi Joseph K. , người bị tuyên án ở sinh nhật tuổi 30 và kết án vào sinh nhật tuổi 31, chính anh cũng không biết nguyên nhân mình bị kết án, và trong quá trình khám phá ấy, có thể có, có thể không những gợi mở rằng K đã tìm ra được điều gì đó. Người đọc có lẽ sẽ có cảm giác mông lung chung với tôi về điều này, như trong đối thoại của K với vị linh mục ở chương gần cuối: “Hoàn toàn có thể vừa hiểu đúng, vừa hiểu sai cùng một vấn đề”. Theo tôi thì vụ án ở đây diễn đạt ít nhất hai tầng nghĩa, một mặt là thế giới nội tâm của Joseph K., thế giới quan của anh, và mặt khác là miêu tả thực tại xã hội đương thời, nơi mà Kafka đang sống.

Về quan điểm thứ nhất, vụ án được đưa ra từ phản ánh cuộc sống của K: về tôn giáo, công việc, và những mối quan hệ tương hỗ của anh với đời sống (với bà chủ nhà, cô Burstner, tay phó giám đốc…) nhưng chủ yếu, vụ án được đưa ra là từ tòa án tinh thần của K khi cuộc sống của anh đạt đến độ tuổi chuyển tiếp (câu chuyện bắt đầu ở buổi sáng sinh nhật tuổi 30 của K). Đoạn đối thoại với vị linh mục ở chương gần cuối lý giải cho ý tưởng này.

Mặt khác, Vụ Án ở đây cũng có thể hiểu theo chiều hướng xã hội đương thời, đặc biệt là ở những diễn biến lịch sử trong xã hội của Kafka sống lúc đó, năm 1914 Kafka bắt đầu viết Vụ Án, cùng lúc bùng nổ hế Chiến I, quê hương ông thuộc đế chế Áo-Hung, hai tên canh giữ xuất hiện ở đầu truyện là Willem (tên hoàng đế Đức) và Franz(tên hoàng đế Áo-Hung Franz Joseph I). Ở đây có thể hiểu việc nhân vật K bị kết án, bởi một tòa án mà không người thường nào có thể tiếp cận được, một tòa án bí mật, vô hình. Bủa vây trong tác phẩm là không khí bức bối, mọi thứ được mô tả ngột ngạt và thiếu sức sống, và người ta quen với cái ngột ngạt ấy đến độ K không thể chịu được không khí trong căn phòng của tòa án ở tầng áp mái, và ngược lại hai nhân viên của tòa án đã gần như ngất xỉu khi đi ra ngoài căn phòng ấy. Ở đó, con người ta bị kết án và bị thi hành án bởi những điều tưởng như không liên quan tới họ: “Không nhất thiết phải tin mọi điều hắn nói là xác thực, chỉ cần chấp nhận chúng là tất yếu.” “Một kết luận đáng buồn,” K. nói. “Nó biến sự dối trá thành phương châm xử thế của thế gian.”

Dù sao thì trong cái bối cảnh hỗn độn của Vụ Án (đây là một cuốn tiểu thuyết không hoàn chỉnh), hai quan điểm chính trên có vẻ như không hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Trong những chương chưa hoàn chỉnh, có một chương mà ở đó, K. tìm lại được quần áo của mình, tôi nghĩ rằng sau khi thi hành án, K. tìm lại được tự do đích thực của anh, tự do khỏi phiên tòa đã đeo bám anh trong suốt một năm, cũng có thể tự do đó là thứ trạng thái anh đạt được sau cuộc trò chuyện với vị linh mục.

Có cảm giác rằng, cao trào chỉ được đẩy lên ở cuối truyện, vậy nên khi đọc cuốn này người đọc cần một chút kiên nhẫn. Cá nhân tôi đặc biệt thích những chương cuối, ở đó những mâu thuẫn và mơ hồ làm người đọc phân vân và ngờ vực chính bản thân mình. Kafka quả là một tượng đài và Vụ Án đích thực là một trong những tiểu thuyết kinh điển của văn học hiện đại.

Review của Dũng trên Goodreads: https://www.goodreads.com/review/show/1315418510

 

Nhân tiện đọc lại, trước khi thảo luận tại Hanoi Reading Club – Gặp Gỡ #7. Nếu bạn thích đọc sách và chia sẻ giống tôi, đừng ngại: https://www.facebook.com/events/1758365944392516/