Biết nhiều hơn và hai góc nhìn

Biết nhiều hơn và hai góc nhìn

Có một thực tế là, bạn biết càng nhiều thì bạn càng chắc chắn rằng bạn chả biết gì cả. Sự gia tăng kiến thức của bạn có thể so sánh như một chuỗi tổng nghịch đảo của số tự nhiên:

$latex S_1=\frac{1}{2} +\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{n}+… (1) $

Từ góc nhìn thông thường, phần tử sau nhỏ hơn phần tử trước, và cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Tới một lúc nào đó khi n đủ lớn (giả sử như n bằng một googol chẳng hạn), thì kết quả thu được có thể coi như bằng không. Và vậy nghĩa là nó không tăng gì mấy.

Nhưng thực ra không phải vậy, chuỗi số này có tổng tăng đến vô hạn. Tức là, nếu tiếp tục kiên nhẫn, kết quả của chuỗi sẽ có thể lớn tùy ý.

Cái đáng sợ, là trường hợp kiến thức của chúng ta không tăng theo chuỗi trên, mà lại trở thành chuỗi:

$latex S_2=\frac{1}{2} +\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+…+\frac{1}{2^n}+… (2) $

Nếu bạn còn nhớ, thì có thể bạn đã gặp chuỗi số trên từ lớp 6 hoặc thậm chí lớp 5. Học sinh cấp 2 (với một chút gợi ý) sẽ không khó khăn gì mấy để chứng minh được rằng tổng của dãy này bị chặn, và nó nhỏ hơn 1.

Vậy có nghĩa là, với kiến thức, dù nhìn nhỏ, nhưng nếu đủ kiên trì tích lũy theo thời gian, nó sẽ đủ lớn (kết quả của chuỗi số 1). Và điều thứ hai là, nếu ta cứ nhìn sự việc theo một góc nhìn, cứ lặp đi lặp lại một kiến thức đã biết (lũy thừa một thứ nhỏ hơn 1 lên chẳng hạn), thì ta sẽ chẳng đi đâu xa được cả. Và trong trường hợp đó, tổng lượng kiến thức thu được như vậy mới thực sự là không có gì thay đổi.

Quay lại mệnh đề đầu tiên, “Bạn càng biết nhiều thì bạn càng chắc chắn rằng bạn chả biết gì cả”. Nếu như điều này là đúng, thì nó dẫn tới một trong hai kết quả:

Bi quan: Nếu càng biết nhiều, thì càng rõ là mình chẳng biết gì cả, thế thì tôi biết thêm để làm gì nữa? Nó không nhiều lên, và so sánh với tổng trí tuệ vũ trụ, thì hiên nhiên những gì tôi biết ~ 0. Tức là chúng ta đang làm những thứ vô ích, và điều này chắc chắn làm chúng ta bi quan, trời ạ!

Lạc quan: điều khẳng định rằng chúng ta không biết gì mấy, có thể trở thành động lực thúc đẩy ta biết nhiều hơn. Tức là việc chả biết gì, lại trở thành thứ cho phép ta tò mò,khuyến khích và tạo cảm hứng cho ta tiếp tục khám phá.

Nói như thế để thấy rằng, chúng ta luôn có 2 cách nhìn nhận vấn đề, và mỗi cách đem đến một góc nhìn cũng như kết quả khác nhau. Thế nhưng, điều gì, bên cạnh “hiểu biết” là thứ thực sự giải quyết vấn đề nhỉ?

Theo cuốn “Khuyến Học” của Fukukawa thì thứ giải quyết vấn đề là hành động/ thực hành. Đó là khi ta thực học, học những điều cần thiết, biết những điều cần thiết để áp dụng và phát triển nó trong cuộc sống. Đó mới là ý nghĩa của việc học và hiểu biết. Thực học là thứ mà, khi bạn sử dụng hiểu biết để phục vụ nó, nó sẽ quay lại và nâng tầm hiểu biết của bạn.

Vậy nên từ giờ, cá nhân tôi sẽ suy nghĩ và đề cao giá trị của thực học nhiều hơn nữa.