biết mãi là bao lâu

Những ngày này mẹ tôi ít khi ở nhà. Trời có vẻ rét muốt ngoài mong muốn của con người. Tôi mở cửa, đưa mảnh giấy và bật lửa cho mẹ. Mẹ có lẽ dự đến 5 đám tang trong 7 ngày vừa rồi. Một phần là do mẹ tham gia hộ niệm trước khi lâm chung cho họ, những người giờ đã mất, phần khác, có lẽ đó là quy luật, thời tiết xấu, và đã tới lúc họ trở về cát bụi. Time waits for no one.

Chờ mẹ xong, tôi dắt xe vào và chỉ thấy còn lại những vụn tàn của tro từ mẩu báo. Một nhúm đen xì bay lên dưới cái gió khẽ nhưng lạnh của mùa đông, trời lất phất mưa.

Tôi không vui không buồn, chỉ có một cảm giác tôn kính, với sự xuất hiện và tồn tại ngắn ngủi của họ trên cõi đời này. Khi nào thì tới lượt của tôi ?

Hôm nay FB của tôi có thông báo về một bức ảnh 2 năm trước. Bức ảnh khá vui về hai người bạn mà tôi chụp. Không hiểu giờ này họ như thế nào. Tôi biết là mỗi người đang ở một nơi. Nhưng liệu họ có còn ở bên nhau ? Trên wall một cô gái, đăng lại một bức ảnh cũng vào ngày hôm đó: Everything in life is temporary. Mọi thứ trên đời này đều chỉ là nhất thời, điều này xưa như trái đất, có gì lạ.

“The gods envy us. They envy us because we’re mortal, because any moment may be our last. Everything is more beautiful because we’re doomed. You will never be lovelier than you are now. We will never be here again.”

Tôi nghĩ về những gì Achilles của Bradpitt nói với cô gái tư tế trong Troy. Vang vọng lại lời của Trịnh: “Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi.” Câu sau đó tôi không muốn viết vào.

Tôi không rõ điều gì ở trong tôi khiến họ bị cuốn hút. Khi soi gương tôi chỉ thấy một khuôn mặt vô hồn và trống rỗng. Yếu đuối và ích kỷ. Tôi bị mê hoặc bởi họ. Nhưng bằng một cách nào đó chính tôi cũng không hiểu, tôi khiến họ đau khổ.

Sau này, tôi tìm đến H như một niềm an ủi. Và ngược lại. Tôi xưng tội nhưng không hề hứa hẹn về một sự sám hối. Đau khổ là thứ không thể tránh được. Hôm qua tôi stress.

Trước có một độ tôi khăng khăng rằng, tình yêu là một thứ gì đó bất toàn. Là thứ hiện hữu trong chốc lát và tồn tại trong ảo ảnh đến vô cùng. M ghét khi tôi nghĩ thế. Với cô, tình yêu là thứ khăng khít và chung thủy. Tôi nói là chúng ta hãy viết thư cho 7 năm tới. M bảo anh biết rằng trong 7 năm tới, nếu anh không bỏ em, thì em sẽ vẫn như thế này.

Sau đó tôi bỏ cô.

Tới giờ tôi vẫn thấy có lỗi với M. Và tiếp theo là với H. H rất lạ, cô không nghĩ về chuyện chung thủy hay yêu đương. Chỉ là hò hẹn. Chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi đều tự tin vào bản thân mình có một hấp lực nào đó. Và chúng tôi ở bên nhau quên ngày tháng.

Cho tới khi tôi nói với cô tôi đang date một người phụ nữ khác. H buồn, tôi khổ, nhưng cô nói chẳng cần gì.

Rốt cuộc có gì là mãi mãi ? Nếu không phải là bây giờ.