Tôi hỏi cây tần bì

Tôi hỏi cây tần bì

Những ngày này Hà Nội của tôi bắt đầu thu se sẽ, thu của những buổi sớm chớm lạnh và yên bình, của những chập choạng tối gió đôi khi khiến người ta giật mình lành lạnh. Hà Nội chuyển mình, và tôi biết có những thứ khác nữa cũng đang chuyển mình.

Tôi đang đọc một quyển sách về Hà Nội xưa cũ, của những ngôi nhà trước và sau 1975, của cuộc sống những ngày bao cấp, một câu chuyện với giọng kể bình dị và thi thoảng cảm nhận được cái man mác trong số phận những con người trong chuyện. Quyển sách tôi được tặng: “em đọc qua rồi, chắc anh sẽ thích, vì nó nói về Hà Nội…”

Hôm trước có một cô gái gửi tôi một bài hát, nhờ Dũng gửi lại cho X (X trong nhóm bạn thân của tôi), 2 người họ từng yêu nhau rất nhiều, rồi chia tay, nhùng nhằng rồi quay lại, nhưng sau đợt chia tay thì hai người không còn trong friendlist facebook của nhau nữa, thành ra cái sự tâm tình cũng vì thế mà khó khăn, nhưng được cái là tự do. Bài hát “Tôi hỏi cây tần bì” nhạc Nga rất hay, da diết, chẳng biết có phải cô gái kia đang nhớ X? hoặc trách móc…

Dạo gần đây tôi càng khám phá ra mình hợp với cái sự cô độc nhường nào. Đó là tự do, là việc tôi có thể sống mà không phải nghĩ đến người khác – giả dụ như một người khác đang nghĩ về mình. Không phải tôi là loại vô tình lãnh cảm băng giá gì, mà tôi thấy việc diễn giải cảm xúc của mình cho người khác biết là một việc thừa thãi. Cũng có thể là sau nỗi cô đơn, về với tình yêu, con người ta cảm thấy lạc lõng?

Nhiều lúc tôi nghĩ, cái sự hờ hững, không quấn quít, ít thân mật, mới lại là cái ngưỡng an toàn của tình yêu, vì những cuồng nhiệt lúc đầu, rồi cũng phai nhạt, còn cái tự do mỗi người một cuộc sống riêng, một lúc nào đó nghĩ về nhau, chả nhẹ nhàng hơn? Sau những cuồng nhiệt, nông nổi, điều còn đọng lại mới là thứ người ta tìm kiếm.

Nhưng cũng có lẽ nào tôi nhầm, vì biết đâu người ta ngỡ đó là tình bạn? Hoặc giả, cái an toàn đấy chẳng đem đến điều gì tốt đẹp?