Happy Feet

Đất trời lặng gió

Mấy hôm rồi quá buồn, việc tự nhấn chìm mình vào những cơn đau thể xác không còn ăn nhằm gì nữa, tôi mua một chiếc xe côn cũ, cảm giác cái sự bền bỉ của một cỗ máy, đỏng đảnh, ương ngạnh, chịu sự khuất phục của thằng trai 24 tuổi. Tôi nguôi nguôi được chút.

Nhưng em vẫn cứ buồn.

Những người trẻ hay buồn. Tôi nghĩ người già thì khác, còn gì nữa đâu, cuộc đời chỉ như một cái chớp mắt, chớp một cái, đã 70 tuổi, chớp một cái nữa, là nắm đất cuối đời.

 

Không muốn làm em buồn thêm nữa, cuộc đời ngắn ngủi, tôi nắm tay em.

 

Một năm qua có nhiều thay đổi, có nhiều băn khoăn, nhiều nỗi buồn con con. Giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Cho cả 2.
Hôm nay tôi yêu, khỏe mạnh và vô tư.

Yêu em.

 

15.09.14