Trăm Năm Cô Đơn

Trăm Năm Cô Đơn

Tối đi tập Aikido về, ăn linh tinh rồi lên đọc nốt Trăm Năm Cô Đơn, dạo gần đây mình không đọc nhiều.

Trăm Năm Cô Đơn của tác giả Gabriel Garcia Marquez thực sự là một tiểu thuyết khó đọc, cuốn sách của tác giả được Nobel Văn Học năm 1982 vừa mất năm nay. Câu chuyện kể về sự thành lập và suy tàn của dòng họ Buênđya và ngôi làng Macônđô. Dòng họ chạy trốn lời nguyền trăm năm, của nỗi cô đơn và ám ảnh loạn luân.

Câu chữ và tiết tấu chuyện gần gũi, dễ nắm bắt, tuy nhiên ở tầng nghĩa thứ hai, đấy lại là một tầng nghĩa khác, khó đọc và vô cùng khó hiểu, dù nhiều đoạn tác giả diễn giải cho ta loáng thoáng cảm nhận được cái nỗi cô đơn của con người khi tự tách biệt mình khỏi thế giới này.

Chúng ta không bao giờ có thể thực sự hiểu được nỗi đau cùng cực của những người khác. Điều cơ bản nhất mà con người dành được cho nhau là tình yêu thương.

Tóm lại để đi ngủ, Trăm Năm Cô Đơn là một tác phẩm kinh điển, có nhiều giá trị, mà thông thường thì những thứ giá trị sẽ không đến dễ dàng, chỉ thu được qua những nghiền ngẫm và đấu tranh 😀 vậy nên nếu bạn có đọc thì cân nhắc kỹ nhé.

Cuốn tiếp theo mình đọc là gì nhỉ ?