Một ngày cuối năm

Buổi sáng yên tĩnh cuối cùng của năm, cho đến hôm qua mình vẫn không dự định viết một cái gì mang tính chất bản tổng kết hay hứa hẹn gì nhiều cho năm mới (hơi trái với cái tôi của thường lệ). Nhưng để ý cũng được một thời gian & cảm xúc nhất định từ những điều đã gặp và trải nghiệm gần đây rồi, nên dành thời gian vào blog viết vài dòng.

Kể từ lần cuối update Reading list thì mình đã đọc xong 3 cuốn nữa: Suối Nguồn, Đèn không hắt bóng & Rừng Na Uy, mỗi thứ cho mình một cảm nhận khác nhau. Nhiệt huyết, khao khát được sống, đạt đến chân lý & sáng tạo của Suối Nguồn, hay những níu kéo mãnh liệt nhưng vô vọng của bác sĩ Naoê trong Đèn không hắt bóng với cuộc sống. Rồi những xáo trộn trong suy nghĩ của một con người trẻ non nớt (!?) Wanatabe – một người bình thường !? giữa những người không bình thường và bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Lạ thật, có một câu rât hay của truyện trích dẫn từ F. Scott Fitzgerald (tác giả của The Great Gasby) mà mìnhkhông thể nhớ nguyên văn – khi đọc đã ấn tượng và nhẩm trong đầu mấy lần, cứ nghĩ rằng không thể quên được, mà cuối cùng thế nào lại quên mất.

Một cảnh trong Rừng Na Uy

Một cảnh trong Rừng Na Uy

Đại loại câu đấy như thế này: Những người tự nhận mình là bình thường thì lại thường là những người có nhiều vấn đề (phải che giấu) nhất. Wanatabe là một người như vậy, sống giữa những người không bình thường, từ “không bình thường” ở đây không hẳn là mang nghĩa tiêu cực, chỉ là dành cho người có một điều gì đó đặc biệt bên trong họ, khiến họ không chấp nhận được cuộc sống bình thường của những người khác. Đọc Rừng Na-Uy, mình cảm tưởng như có một lỗ hổng trong tâm hồn của những con người không bình thường đó, lỗ hổng cần được lấp, hoặc nó sẽ ngày một rộng ra và nuốt chửng tất cả những phần còn sót lại của ham muốn được sống. Nhưng mình cũng cảm thấy một nghịch lý khác, rằng những người không bình thường đó, có một cuộc sống – phải nói là cực kỳ sống động, nội tâm và khác thường. Nhiều đoạn, mình thấy họ mới là những người đang thực sự sống, không phải như những nhân vật khác, những bạn bè cùng lớp của Wanatabe. Họ sống và trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc của cuộc đời, đến độ yêu bằng tất cả trái tim, việc mà không phải những người bình thường kia làm được.

Trích lại tại đây một đoạn mà mình rất thích

“Uao?” tôi nói. “Thế cậu đã tìm được ai chưa?”

“Đấy mới là cái khó,” Midori nói. Cô nhìn khói bốc lên một lúc, vẻ nghĩ ngợi. “Có lẽ tớ đã đợi quá lâu. Tớ đang tìm kiếm sự hoàn hảo. Thế mới khó.”

“Đợi một tình yêu hoàn hảo ư?”

“Không, ngay tớ cũng không ngu đến thế. Tớ đang tìm sự ích kỉ. Ích kỉ hoàn hảo. Nói ví dụ như tớ bảo cậu tớ muốn ăn bánh dâu. Và cậu liền bỏ hết mọi việc đang làm để chạy đi mua nó cho tớ. Rồi cậu hổn hển chạy về, quì gối dâng cái bánh dâu ấy cho tớ. Rồi tớ nói tớ không muốn ăn nó nữa và vứt nó ra ngoài cửa sổ. Đó là cái tớ đang tìm.”

“Tớ không chắc cái đó có liên quan gì đến tình yêu không,” tôi nói, hơi ngạc nhiên.

“Có chứ,” cô nói. “Cậu không biết đấy thôi. Có những lúc trong cuộc đời một đứa con gái, những cái như thế lại cực kì quan trọng.”

“Như ném cái bánh dâu ra ngoài cửa sổ ư?”

“Chính xác! Và khi tớ làm thế, tớ muốn người đàn ông phải xin lỗi tớ. “Midori này, bây giờ thì anh biết rồi”. Anh thật là một thằng ngốc! Nhẽ ra anh phải biết là em sẽ không thèm bánh dâu nữa. Tất cả trí thông minh và lòng nhạy cảm của anh chỉ bằng một bãi phân lừa. Để bù đắp cho em, anh sẽ đi mua cho em cái gì khác nhé. Em thích gì nào? Bánh sô-cô-la? Bánh phó-mát?”

“Rồi sao nữa?”

“Tớ sẽ hiến cho anh ấy tất cả tình yêu xứng đáng với điều anh ấy đã làm.”

“Tớ nghe thấy điên lắm.”

“Mặc kệ cậu, với tớ, đó mới là tình yêu. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được tớ.” Midori hơi hơi lắc đầu dụi vào vai tôi. “Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế, hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả.”

“Tớ chưa gặp cô gái nào suy nghĩ như cậu.”

Anyway, nói về đọc như vậy có lẽ cũng đủ, và thú thực mình cũng không phải một nhà văn để viết & phê bình nhiều hơn về những tác phẩm ấy ^^ Mấy hôm nay cũng xem được thêm một vài bộ phim để hoàn thành cái plan 200: Saving Private Ryan (1998), Ahjussi (2010), The Looper (2012), The girl with the dragon tattoo (2011), cũng khá nhiều.

Ấy vậy mà việc học và một cơ số các kế hoạch khác đều chưa thể thực hiện đúng như dự định ban đầu. Mình cũng không tự trách mình, chỉ là bây giờ không phải là lúc để có thể tập trung làm một việc gì đó cụ thể. Mình đang khá buồn và phần nào là bế tắc. Có những thứ tưởng như là mãi mãi, nhưng rồi nó lại chỉ là một đại lượng hữu hạn trong cuộc đời này. Mà con người thì vẫn mang một ám ảnh của trường cửu, của mãi mãi. Nhưng để ý lại thì sẽ thấy cuộc sống là như vậy, những điều đẹp đẽ dường như chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Rồi qua khoảnh khắc ấy, bạn để lỡ nó, nó sẽ không tồn tại nữa mà vĩnh viễn tan biến. Hoặc nếu bạn trân trọng nó, có thể bạn lưu giữ được nó một thời gian nữa, rồi sẽ lại đến khoảnh khắc ấy. Cứ thế cứ thế, hoặc giả bạn tìm lại được nó, rồi thì bạn cũng sẽ lại ở trong cái vòng lặp ấy, chỉ cần sơ sẩy thì những điều tốt đẹp cũng sẽ không còn nữa.

Bởi vậy hãy trân trọng những điều bạn yêu, làm những điều bạn thích, từng giây từng phút, vì biết đâu một lúc nào đó nó sẽ không còn ở bên bạn nữa, không còn hiện hữu để bạn có thể nắm bắt, không còn tồn tại nữa?

Cũng bởi biết đâu mong mỏi của bạn vẫn mãi như vậy, và như một sự sắp đặt của số phận, bạn sẽ giữ được “điều đẹp đẽ” đó?

Thế thôi, hầu như mọi điều trong cuộc đời này đều chỉ tồn tại hữu hạn, ngắn ngủi như vậy đấy. Thời gian thì cứ trôi đi, và con người thì cứ phải lớn lên, lớn lên mãi. Mình cũng vậy, cũng phải lớn lên, và phải học cách chấp nhận những điều hữu hạn, dù cho có thích hay không, vì biết rằng một khi chấp nhận được thì cũng sẽ bớt cảm thấy đau hơn một chút, dù lúc ấy nỗi đau lại ngấm vào trong một hình thái khác.

P/s: Nghĩ đến tết (dù chỉ là tết tây thôi) tự nhiên trong lòng mình cũng thấy vui vui, nếu bạn đang đọc bài viết này, chúc bạn có một 2013 ý nghĩa với những dự định & luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé. Mình sẽ luôn ủng hộ và ở bên những quyết định & dự định của bạn ^^ Còn về mình, mình còn trẻ, và cuộc sống là không thể biết trước, thế nên những gì không vui & không thành của 2012 dù sao cũng đã khép lại rồi, hiện tại mọi thứ đều bàng bạc, nhưng cũng không đến nỗi nào, mình sẽ tiếp tục sống – là mình – trong 2013 này, quyết làm được những điều cuộc sống cần mình làm trong 2013 để giờ này sang năm sẽ hạn chế (giảm bớt) được cái dư vị của hối tiếc của năm cũ mà mình đang cảm thấy bây giờ, cố gắng để tiếp tục sống thật vừa (không chậm hay nhanh gì đâu nhé), yêu thật chân thành và cũng có thể tha thứ thật nhanh cho mọi điều ^^

Anyway, Happy New Year everyone.

Good time

Good time